Nhớ Tết Quý Sữu

Đem con bỏ chợ

Khi biết tôi và bạn bè đã từng du học tại Ý Đại Lợi, bạn bè, người thân có khái niệm khác nhau về đời sống của bọn sinh viên du học ngày xưa. Bọn đàn em Petrus Ký nhìn bọn tôi, những đàn anh đã ra xứ ngoài du học trước 1975 với cặp mắt trầm trồ, thán phục. Tôi không nỡ đánh vỡ giấc mộng của bọn nhỏ. Với người trong gia đình, những kinh nghiệm về du học tôi lại càng nên giấu kín vì làm cho gia đình lo nghĩ cũng không ích lợi gì.

Mặt khác, cũng đề tài du học này nếu dùng để chinh phục trái tim người yêu nhỏ, câu chuyện du học đã, đang và sẽ được phóng đại, đánh bóng cho thêm phần hấp dẫn.

Thế nào là sự thật?

Câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi, 50 -60 sinh viên, vừa học bổng vừa tự túc, vừa trai vừa gái, đến Ý Đại Lợi vào khoảng cuối năm 1972. Tất cả không biết một tí gì về Ý Đại Lợi, ngoại trừ sứ quán cuả quốc gia này tọa lạc trên đường Duy Tân. Về ngôn ngữ, tập quán, phong tục, chính trị ngay cả về món ăn, thức uống thì lại càng bù trất. Nói thế thì hơi quá đáng, bài học Địa Lý dạy chúng tôi biết đại đa số người dân của quốc gia này theo Thiên Chúa Giáo, họ ăn spaghetti, Roma là nơi Đức Giáo Hoàng ngự trị, Venice là một thành phố nổi miền Tây Bắc của Ý Đại Lợi, Pisa có cái tháp nghiêng và Sophia Loren cũng như Lolo Brigida hai cô minh tinh nẩy lửa của màn bạc Ý Đại Lợi. Vài ngày trước khi rời khỏi Sài Gòn, tôi ghé góc phố Nguyễn Huệ mua cuốn sách viết về Ý Đại Lợi và biết thêm nằm trong lãnh thổ của Ý Đại Lợi có 2 quốc gia nhỏ, đó là thánh quốc Vatican và vương quốc San Marino.

 

Nhóm sinh viên du học Việt Nam tại Ý Đại Lợi vào năm 1972 chia làm 2 phe rõ rệt. Những sinh viên du học tự túc đa số thuộc gia đình giàu có và nhóm sinh viên học bổng quốc gia thì phần lớn gia đình đều thuộc loại trung lưu bên nhà, đủ ăn, đủ mặc, không thừa cũng không thiếu nợ ai. Ngày đầu tiên đến Roma, nhóm sinh viên học bổng được lệnh vào trình diên sứ quán, và được ông Cố Vấn Văn Hóa (bác D.) giảng bài công dân, giáo dục. Các con là rường cột của nước nhà, là những nhà đại sứ nhỏ của Việt Nam, vì thế mọi hành động phải cẩn thận, và sống thật gương mẫu. Bác D. đang thao thao bất tuyệt giảng bài học dân trí thì bị cụt hứng khi có đứa hỏi ông. Dạ thưa ông Cố Vấn, khi nào thì chúng con được lãnh học bổng. Ông lạnh lùng đổi giọng. Tôi chỉ đại diện sứ quán đón tiếp các anh chị, tôi không biết về chuyện học bổng. Khi nào chúng tôi nhận đưọc chỉ thị của bộ Giáo Dục, chúng tôi sẽ thông báo và các anh chị sẽ ghé qua sứ quán lãnh học bổng. Không biết những sinh viên theo học quốc gia khác hoặc được bảo trợ bởi các chương trình tư nhân khác thì ra sao, riêng đám sinh viên học bổng quốc gia theo học tại Ý Đại Lợi khi nhận được tin này có cảm tưởng mình bị mang đi bỏ chợ vì mỗi đứa chỉ có vài trăm dollars trong túi và kỳ vọng sẽ nhận đưọc học bổng khi đến Ý Đại Lợi để có tiền trả tiền học, tiền trọ. Cả bọn lo âu. Xài hết tiền trong túi mà ba mẹ cho, chắc phải đi ăn mày vì cả bọn không biết một chữ tiếng Ý, đi xe bus còn không biết hỏi trạm xe ở đâu thì làm sao?

 

Về Roma ăn Tết Quý Sữu

Sau khi trình diện sứ quán, tất cả chúng tôi lấy tàu hỏa về Perugia, một thành phố nhỏ tại vùng Trung Ý để theo học Ý Ngữ. Tất cả sinh viên ngoại quốc phải theo học Ý Ngữ 6 tháng tại l’Università degli Stranieri a Perugia, có bằng cấp ra trường và sau đó mới vào Đại Học (để học đại). Không quen nước, quen cái nên khi về đến Perugia, tôi vội vàng tìm một số bạn bè Petrus Ký để kiếm và chia phòng trọ. Thứ nhất có người quen để trò chuyện và thứ hai, không kém phần quan trọng, để tiết kiệm tiền bạc. Nguyễn Như Căn là bạn học cùng lớp tại Petrus Ký cuả tôi, Nguyễn Chí Tiến 12B3 là người bạn ngồi chung với tôi trên chuyến bay từ Bangkok qua Roma. Khi bọn tôi vừa đặt chân đến Perugia, Tiến gặp lại La Thích. La Thích cũng là bạn 12B3 của Tiến vì thế Căn, Tiến, Thích và tôi rất vui khi bốn đứa học trò Petrus Ký đồng ý chia phòng trọ. Chúng tôi tìm được một apartment có hai phòng ngủ, Thích và Tiến một phòng, tôi và Căn lấy phòng còn lại. Bốn đứa chia nhau công việc nhà sau khi đi học về. Thích tháo vác nên được giao nhiệm vụ đi chợ, Tiến chọn làm đầu bếp, tôi đành rửa chén đĩa vì không biết nấu ăn. Căn ít khi ăn chung với bọn tôi vì Căn bị bệnh vàng da (viêm gan ??) nên Căn thường uống nước artichoke và nấu thức ăn riêng dùng những thực phẩm có chất thuốc.   

 

Chúng tôi đi học được vài tuần Ý Ngữ thì đến Tết Quý Sữu. Đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của chúng tôi. Trước năm 1971 – 1972, nếu bạn gặp một người Việt Nam tại Ý Đại Lợi, bạn có thể đoán không lầm người ấy làm việc cho sứ quán hay là các tu sĩ Công Giáo theo học tại Vatican hay các chũng viện. Không có một cơ sở hay dịch vụ thương mại nào của người Việt tại Ý Đại Lợi. Tất cả sinh viên Việt Nam vừa qua Ý Đại Lợi năm ấy, vừa nhớ nhà, nhớ hương vị quê hưong vào những ngày cận Tết. Ăn spaghetti, rắc parmesan cheese lên tất cả còn cảm thấy hôi hôi, chưa quen thuộc. Cả bọn thèm thức ăn Việt Nam, thèm bát canh chua, thèm nồi cá kho, dưa giá nhưng nghe nói phải qua Paris mới tìm lại được hưong vị hay gia vị của quê hương, cả bọn nãn chí.

 

Trong đám sinh viên du học năm 1972 chỉ có BHQ (sinh viên du học tự túc) và TDH (là sinh viên học bổng như chúng tôi nhưng là con nhà rất giàu có) là được gia đình cung cấp đầy đủ, từ quần áo đến thực phẩm, máy móc. TDH chia phòng trọ với NQH, một người bạn 12B5 Petrus Ký mà tôi đã quen lúc còn bên nhà. Những khi bọn tôi qua thăm phòng trọ của NQH, TDH nể tình NQH nên mang bánh kẹo mời anh em. BHQ cũng là bạn cùng phòng của TDH và NQH nhưng tính hơi biệt lập, ít giao thiệp với anh em. BHQ nhận được bao nhiêu thùng quà bánh, khô mực, nước mắm, etc. cu cậu không mời bất cứ một ai. Khi BHQ nướng khô mực, nấu ăn dùng nước mắm mỗi ngày ngồi ăn một mình, cả bọn chúng tôi qua chơi ngồi thèm thuồng. Có đứa tỏ ý định muốn mua lại một ít để dùng, BHQ cũng không bán. Một hôm, chờ BHQ đi học, ở nhà cả bọn đồng lõa san bớt gần 1/3 chai nước mắm của BHQ và cho nước vào thế. Chắc có thể cho đến hôm nay BHQ cũng không biết việc này vì sau khi đám bạn bè làm việc này, tôi qua chơi vẫn thấy BHQ vui vẻ, huýt sáo khi dùng nước mắm nấu nướng như không có gì xãy ra. Có thể BHQ vui với ý nghĩ bạn bè tôn trọng những gì riêng tư của BHQ vì không ai đòi hỏi chi hết. Hic!!! Tôi không can dự vào việc này nhưng đã hiện diện ngày hôm ấy, vì thế thay mặt cả đám bạn bè, gởi lời tạ lỗi đến BHQ. Lâu rồi, bây giờ không nhớ bọn bạn đã làm gì với 1/3 chai nước mắm của BHQ?

 

Một tuần trước Tết Quý Sữu, tất cả sinh viên du học tại Ý Đại Lợi đươc ông bà đại sứ Nguyễn văn Hiếu (anh của Tông Tông Nguyễn văn Thiệu) triệu về sứ quán ăn Tết. Đám sinh viên học bổng chúng tôi ngần ngừ vì tiền học bổng chưa có, đang lo không biết tương lai ra sao, việc mua vé xe lửa về Roma ăn Tết là một gì hoang phí. Có đứa lo sợ. Mình không về, sứ quán sẽ để ý. Có đứa lại đề nghị. Hay là mình về Roma ăn Tết, sẳn dịp vào xin sứ quán ứng trước tiền học bổng, khi nào nhận đưọc học bổng sẽ trả lại. Thế là bốn chúng tôi hùa theo bạn bè về Roma ăn Tết Quý Sữu.

 

Khi lên đến Roma, chúng tôi xin vào gặp bác D. với lời thỉnh nguyện. Chúng tôi thất vọng vì câu trả lời của ông không khác gì những gì khi bọn tôi gặp ông lần đầu. Tuy nhiên không muốn điều này làm cho năm mới không vui vì thế chúng tôi vui vẻ tham gia tiệc Tân Niên tại sứ quán. Dưới sự chủ toạ của ông bà Đại sứ Nguyễn văn Hiếu, buổi tiệc Tân Niên đưọc tổ chức thật thịnh soạn đầy đủ huơng vị ngày Tết nào hoa mai vàng, dưa đỏ, bánh chưng xanh, nào giò chả, mức bánh, xôi chè. Bà Hiếu còn rất trẻ, vui vẻ, lăng xăng tiếp đón khách ra vào. Trong số khách tham dự có Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục và chúng tôi gặp ông lần đầu tiên ngày hôm ấy. Bọn sinh viên trẻ chúng tôi tình nguyện vào bếp giúp bà Hiếu cùng các mệnh phụ khác mang thức ăn ra bàn tiệc. Mới đầu bọn tôi gọi bà Hiếu bằng bà, bà không chịu vì – tôi đâu có già đến thế? Gọi bà bằng cô, bà cũng không thích vì – tôi đâu có dạy các cậu học? Cuối cùng tôi gọi bà Hiếu bằng chị cho tiện. Vì bọn tôi bận rộn giúp đưa chuyển thức ăn đến bàn tiệc cho khách, không đứa nào có thì giờ ngồi xuống ăn uống, La Thích có mang theo cái túi to và bao nhiêu bánh chưng, giò chả còn dư, La Thích cho hết vào túi mang về Perugia ăn Tết. Bốn đứa tôi tổ chức đón Xuân tại nhà trọ và mời một số bạn bè như Bảo Lan, Nguyễn Hữu Trung, etc. tham dự tiệc Tân Xuân Quý Sữu với chúng tôi năm ấy.

 

Phở La Thích

Bây giờ đã có nhiều quán ăn và hàng phở Việt Nam tại Roma. Ăn được được. Hôm trước, tình cờ đọc bài viết của cô Orchid Lâm Quỳnh, con gái thi sĩ Du Tử Lê viết về việc ông thích ăn phở, cô viết – Ăn ngày 3 lần. Tuần 7 bữa. Và, tháng 30 ngày. Bố ăn phở đến độ khó phân biệt được đâu là...nước hoa, đâu là...shampoo, đâu là mồ hôi; và đâu là...mùi phở.  Tôi đọc đến đây, ngồi buồn cười một mình. Và nghĩ về bạn bè. VT đã hành nghề này khi vừa qua đến Hoa Kỳ, giờ NKT, bỏ nghề kỹ sư, mở quán bán phở. NKT phải đổi tên tiệm phở Long Beach thành phở Chiêu Hiền đi bạn ạ. Bạn bè bên Úc khen phở An, Du Tữ Lê khen phở Nguyễn Huệ, và thế nào một lần tôi cũng phải ghé qua nếm phở Chiêu Hiền, tuy nhiên nói về phở, tôi không bao giờ quên phở La Thích hay là bát phở đầu tiên do La Thích nấu tại Perugia.

 

Một ngày La Thích nghe bọn tôi nói thèm phở, La Thích tình nguyện làm đầu bếp. Nồi phở của La Thích không có hoa hồi, củ gừng, thịt tái, nước mắm, hành ớt, rau ăn phở, và ngay cả bánh phở. Nồi phở của La Thích gồm có xương bò, khoai tây, cà rốt, hành tây và La Thích dùng spaghetti thay bánh phở. Chắc các bạn có thể hình dung tô phở La Thích? Nước lèo không đưọc trong, mùi không được thơm vì thiếu hoa hồi và gừng, vị không được đậm đà vì không có nước mắm, tương ớt, tuơng đen, nhưng đó là bát phở ngon nhất mà bọn tôi đã dùng tại Perugia hay tại bất cứ một nơi nào khác vì gia vị là tình bạn rất thân giao.

 

Gần đến Tết, hôm nay tôi ngồi nhớ về bạn bè và Tết Quý Sữu. Cảm ơn Thích và bạn bè ngày xưa đã cho tôi chút hưong vị quê hương và những kỷ niệm khó quên.   

     

Nguyễn Túi Nơ

 

(thân tặng La Thích, Nguyễn Chí Tiến, Bảo Lan, Nguyễn Hữu Trung, và đám bạn bè tại Ý Đại Lợi và tưởng nhớ về Nguyễn Như Căn)